Tư liệu trích lục: Định Thành Đạo Tràng.
Thông điệp và ý nghĩa:
Mỗi dịp cuối năm, người Việt cũng như các quốc gia Đông Á thường tổ chức lễ đưa chư thần, ông bà về cõi trên, trong nhà chùa cũng có lễ Tống Thánh. Đưa và đón ở đây chỉ là một cách nói vì chư Thánh chúng là khứ lai tự tại (Đến đi tùy ý), thực tế ngoài việc phụng tống thanh chúng thì lễ ấy cuối năm còn là dịp để ta nhắc nhớ rằng ngoài con người đang sống thì còn có vô số thần minh ngày đêm bảo hộ giúp “quốc giới an ninh binh cánh tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc” – cõi nước yên vui, giặc giã lui, mưa hòa gió thuận, dân an ổn mà ta cần tri ân. Và cũng là lúc ta dừng lại chuỗi ngày bộn bề vần xoay để nghiệm xét ta đã làm được gì trong năm vừa qua.
Thiên – địa – thủy – nhạc là bốn vùng rộng lớn (phủ), nơi tứ phủ ấy có vô số thần minh. Thiên phủ có vạn thiên tiên, Địa phủ có vạn thần kì, thủy phủ có vạn linh long và nhạc phủ (nhạc là núi lớn, như câu “Dù cho tạo tội hơn núi cả/ Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng” – “Giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc/ Bất tu Diệu Pháp lưỡng tam hàng”) có vạn sơn thần, gồm chung bốn phủ có vô số thần thánh nên gọi là vạn linh. Khái niệm “Tứ phủ vạn linh” ở đây là cách nói của Việt Nam mà chư Tổ phương tiện vay mượn để thay thế cho cụm từ “nhứt thiết thiên chúng, hộ pháp, thiện thần”. Và “thiên kinh” ý chỉ trời Đao Lợi - nơi cư trú của Đế Thích thiên chủ người được cho là quản lí trật tự của cả ba cõi mà dân gian gọi là Thượng Đế.
Sự uyển chuyển như thế của Phật giáo không chỉ ở Ấn Độ hay Việt Nam mà đã trải rộng trên toàn cầu, nơi nào có dấu chân tăng chúng du hành cũng có sự quy y của các loài phi nhân nơi bản xứ. Ở Việt Nam, chư Tổ đã khéo léo dùng chính cách nói dân gian để chỉ các thần Hộ pháp, không gọi là nhị vị Kim Cang lực sĩ theo tạng kinh mà là ông Thiện ông Ác để ngày đêm hộ vệ Bụt nhà ta, từ chổ hàng phục phi nhân rồi đến chuyển hóa những người tin tưởng nơi phi nhân đó quay về nương tựa Tam Bảo. Điều đó hoàn toàn phù hợp với vũ trụ quan và nhân sinh quan Phật giáo.