BGM: Sai người, sai thời điểm - Thanh Hưng
Anime cover
Cậu từ chối đơn giản là được rồi, cứ xin lỗi mình mãi, mình thấy đau lòng lắm. Vốn dĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cả rồi, chỉ vì mấy câu cậu nói mà mình lại day dứt. Thích một người và không thích một người không có gì sai, đừng xin lỗi.
Cậu biết vì sao mình nhận lời xin lỗi của cậu không? Bởi vì câu nói “xin lỗi đã làm m vui rồi lại buồn”. Câu này mình chẳng có gì để phản bác lại, vì sự thật là thế. Mình chỉ giận cậu vì đã cho mình hi vọng rồi tự tay dẫm nát hi vọng đó. Mình không cần sự thương hại, mình cần chính mình thanh thản, vui vẻ. Cho nên lời xin lỗi đó, mình nhận.
Thật lòng mình không rõ mình ngốc hay tại mình thấy cậu chẳng có gì để mình ghét bỏ cả mà thấy cậu buồn, mình đau lòng khủng khiếp. Thất tình đã đáng sợ rồi, mà cậu còn vì chuyện này trở nên buồn bã. Cậu đừng làm mình đau thêm nữa được không?
Mình ngồi một mình đọc lại tin nhắn, gõ vội mấy dòng. Mình cứ loay hoay chẳng biết phải viết thế nào để cậu hiểu rằng mình không cần cậu an ủi. Mà cậu thì nói nhiều lắm, dặn mình đừng buồn, không cho mình khóc, dặn mình vui vẻ… Cậu có biết những điều đó mới khiến mình buồn hơn là cậu từ chối mình không?
Có thể đừng như vậy được không? Có thể đừng tốt với mình, đừng dịu dàng với mình, đừng biến hình ảnh cậu trong lòng mình trở nên hoàn hảo để rồi mình cứ mãi đau lòng, mãi day dứt thế này được không?
“Chúng ta cùng ước định được không: dù cho bận rộn, dù cho lo âu, chỉ cần vừa được nghỉ ngơi hãy liền nghĩ đến nhau; dù cho mệt mỏi, dù cho buồn bực, trước khi đi ngủ cũng nhớ chúc nhau ngủ ngon giấc; dù cho tức giận, dù cho gây gổ, thì sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hãy hé mắt mỉm cười với người bên cạnh; dù cho buồn tẻ, dù cho bình đạm, cũng kiên định nắm tay nhau đi hết con đường. Chúng ta cùng hứa vậy nhé, một đời này là đủ rồi.”