#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. 75 năm trước, hàng ngàn lính Mỹ chuẩn bị cho ngày D-Day, là lúc mà quân Đồng minh vượt eo biển Manche để đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp, nơi đang bị Đức chiếm đóng. Họ đã gặp sự kháng cự quyết liệt – tuy nhiên chiến dịch “Overlord” rốt cuộc đã thành công, và Phát xít Đức đã đầu hàng 11 tháng sau đó. Và giờ đây, một số người lính từng tham chiến trong trận D-Day đã trở về Normandy để tham dự lễ kỉ niệm 75 năm cuộc đổ bộ đẫm máu này.
Tuổi tác hằn lên khuôn mặt, và những vết thương chiến tranh đã khiến họ không còn nhanh nhẹn. Nhưng ý chí của những người cựu chiến binh này vẫn rạng rỡ.
Tại bãi biển Omaha hôm 03/06 vừa qua, một nhóm những cựu chiến binh Thế chiến thứ Hai đã tề tựu lại đây để cùng nhớ về những ngày tháng cũ. Trong số họ có ba người từng tham gia đợt đổ quân đầu tiên của ngày D-Day, 06/06/1944.
Ông Russel Pickett lúc đó mới 19 tuổi, là lính của Trung đoàn Bộ binh 116. Chiếc tàu đổ bộ đưa ông xuống bờ biển Omaha, với chiếc súng phun lửa vác trên lưng.
Ông Russell L. Pickett cho biết: “Đồng đội của chúng tôi không đánh bom bãi biển như đã định để chúng tôi có thể nấp trong những hố bom. Thế nên chúng tôi lao lên và chịu trận. Tôi không thể đứng lên vì sợ là đạn sẽ bắn trúng bình đựng nhiên liệu của khẩu súng phun lửa. Thuyền của chúng tôi bị hất tung trước khi đổ quân. Tôi tỉnh dậy trên cát, hai chân chìm trong nước. Tôi không thể nhấc được chân lên, thế nên tôi thực sự không biết làm thế nào tôi thoát được, có thể bằng cách này hay cách khác.”
Hơn 4.000 quân Đồng minh đã hi sinh chỉ trong ngày D-Day. Phía Đức ước tính mất 4 đến 9 ngàn quân. Ông Pickett được một chiếc tàu đổ bộ khác cứu – ngay khi thuỷ triều sắp sửa kéo ông xuống biển:
“Anh ấy kéo khoảng hơn bốn người bị thương, có một người bị mất cả một bên vai, và qua đời trong lúc được đưa về thuyền. Tiếp đó, họ đưa tôi trở lại tàu và trở về Anh, lúc đó tôi đã có thể đi lại, khá ổn, nhảy lò cò bằng chân phải. Và rồi sau đó tôi quay trở lại, trên đúng con thuyền đã cứu tôi, tôi ở đó với anh em khoảng sáu ngày cho tới trận Saint-Lô. Tôi bị bọn Đức bắn bị thương ở đó, và họ lại đưa tôi về Anh, sau 21 ngày, tôi lại quay trở lại. Họ đưa tôi đến Brest vào cuối tháng 9. Chỉ hai ngày trước khi bọn Đức ở đó đầu hàng. Tôi lại bị đưa về bằng cáng, và lần này thì không trở lại được nữa.”
Ông Picket được đưa về quê nhà tại bang Tennessee vào tháng 6 năm 1945. Rất nhiều đồng đội của ông đã không có được may mắn ấy:
“Tin hay không thì tuỳ, nhưng tôi đã cố để đầu óc trống rỗng. Để có thẻe tưởng nhớ tất cả những người anh em đã hi sinh và được chôn cất tại nghĩa trang nơi đây. Để có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của rất nhiều đồng đội … và … miệng tôi khô lại. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc tôi giờ. Tôi vui khi được đến đây, đây là chuyến đi cuối đời.”
Khoảng 35 người cựu chiến binh Mỹ tham gia trận D-Day đã đến Normandy trong năm nay, cùng với hàng chục cựu chiến binh đến từ Anh, Canada và một vài quốc gia khác.
Mỗi năm trôi qua, đáng buồn là số lượng cựu chiến binh tham gia trận D-Day ngày một ít đi. Cứ mỗi sự ra đi của những người lính già này, thế giới mất đi một nhân chứng sống cho những trận chiến trên những bãi biển này, và cả những sự kiện vô tiền khoáng hậu diễn ra 75 năm trước, vốn đã thay đổi cục diện chiến tranh, và đẩy lịch sử rẽ sang một chiều hướng khác.